Diễn đàn trường THCS Lê Lợi - Hà Đông - Hà Nội
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Le Loi Secondary school♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Chào các bạn!Đây là diễn đàn của THCS Lê Lơị.Chúc các bạn vui vẻ!
Nếu bạn chưa là thành viên của forum, hãy xem bài viết này ==>>CLICK HERE!!
Mời đăng nhập hoặc đăng kí thành viên để tiếp tục^^!
Diễn đàn trường THCS Lê Lợi - Hà Đông - Hà Nội

Le Loi secondary school


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1mặc định TÂM SỰ GỬI VỀ ĐÂU on Sat Apr 06, 2013 10:39 am

Duc Quynh


LL-ers chăm chỉ
LL-ers chăm chỉ
Ngày tháng năm...

Tôi không cần biết đến miễn làm sao cuộc sống mọi ngày trải qua được trong những dịu dàng không muộn phiền lo âu thương nhớ. Chiều nay Đà lạt gió mạnh hơn những ngày qua , lạnh hơn những lần trước. Lá rơi trên mặt đường gợi lại cho tôi niềm nhớ vô phương.

Tôi ghé ngang qua một tiệm sách để tìm một cuốn tiểu thuyết đọc cho qua ngày , đang chú tâm để ý từng cuốn sách , thì một giọng nói thật ấm , thật quen :

- Loan !

Tôi giật mình quay lại

- Dũng !

Quá bàng hoàng , tôi lấy bàn tay bịt miệng mình lại , đôi mắt tôi tự nhiên cay cay như muốn khóc. Người con trai , hay nói đúng hơn một người đàn ông đã một lần làm con tim tôi yếu mềm , đã một lần đem lại cho tôi tình yêu tưởng là vĩnh viễn , và đã một lần làm tôi đau khổ và vẫn còn đau khổ. Tôi cố gượng lại sự ngạc nhiên :

- Chào anh ! à không , chào ông ! Ông làm gì ở đây , vợ con ông đâu rồi?

Dũng cúi đầu hơi khó chịu , nhìn thẳng vào mắt Loan và nói :

- Loan , Loan có thể nào gọi Dũng như ngày xưa không?

Đôi mắt Dũng đột nhiên như tha thiết , như van xin.

- Anh Dũng , ý Loan muốn hỏi... anh , sao anh lại ở đây giờ này?

Dũng không trả lời Loan , sao Loan lại làm như người xa lạ. Loan có biết là lúc nào Dũng cũng nhớ Loan không? Năm năm trời cách biệt , trong lòng Dũng lúc nào cũng có hình bóng Loan ngự trị. Mái tóc đó , đôi mắt đó lúc nào cũng tha thiết , ngại ngùng.
Đôi mắt Loan là cả một vùng trời kỷ niệm , đẹp như mặt nước hồ thu và long lanh ánh nước mỗi khi nhìn Dũng. Loan ơi , anh chỉ muốn ôm Loan vào lòng , trong vòng tay cứng chắc này để cho Loan mãi mãi ở bên anh.

Dũng muốn thốt ra những lời nói nhưng lại ngừng lại. Ôi vẫn mái tóc thề chấm ngang vai , vẫn mùi nước hoa của Loan một ngày nào. Mùi hoa thơm , Dũng như một con ong sa mình vào nụ hoa đẹp , ngất ngây chiêm ngưỡng. Và rồi lại bay đi để cho Loan vấn vương suy nghĩ.
Dũng cảm thấy mình thật là tội lỗi.

- À Loan , anh về Việt Nam để lo công tác của sở một thời gian ngắn.

- Thế còn gia đình , vợ con anh?

Dũng cúi đầu ngượng ngặt.

- Vợ và con anh ở bên đó không về vì sợ cháu còn nhỏ đi theo anh không tiện.

Tôi tinh nghịch muốn chọc Dũng.

- Con gái hay trai?

- Con gái.

- À , vậy chắc nó đẹp và dễ thương như mẹ nó lắm anh nhỉ.

Nói đến đây hai người tự nhiên im lặng , cùng nhìn đi chỗ khác. Biết nói gì đây khi trong lòng đã mất hẳn niềm tin.

- Loan à , mời em đi uống càfe với anh.

- Không được Dũng , trời sắp tối , em phải về nhà.

- Ồ xin lỗi , em đã có gia đình?

- Không !

-.. Thôi em không muốn đi cũng không sao , đây là số cell phone của anh , em cất lấy.

- Chào anh em về.

- Khoan đã Loan , anh có thể gặp lại em.

Tôi không trả lời , tôi bước thật nhanh ra ngoài. Để Dũng nhìn theo với luyến tiếc như một chiếc lá vàng đang lìa cành cuốn mình theo chiều gió.

Tôi đang tự nhủ thầm , Ừ con Loan này sao mày lạ thế , năm năm về trước mày đã thề sống chết là không bao giờ gặp hay nói chuyện với Dũng hết , mày đã ra đi thật xa để quên đi những kỷ niệm buồn , năm năm rồi con tim này không còn chỗ để cho tình yêu xâm chiếm nữa . Dũng ,người con trai kia đã một lần làm con tim của Loan lãng mạn này mềm như một sợi bún, tôi đã cho anh tất cã, anh là nhựa sống của đời tôi , tôi yêu anh lắm , anh đã đem đến cho tôi những ngày nắng đẹp của một thời đã xa . Nhưng sao anh lại bỏ tôi đi ? tôi ghét anh, thù anh .... Nhưng hôm nay tôi như một con quỷ dữ đứng trước mặt một thiên thần có phép lạ biến tôi thành một con chiên mềm yếu .

....Không được , Dũng đã có gia đình không lẽ Dũng không yêu vợ ? không lẽ Dũng là một người con trai tệ bạc đã lừa dối tôi và bây giờ đang lừa dối vợ ? Bao suy nghỉ vẫn vơ ... tôi không biết Dũng đang nghỉ gì và tôi không biết sẽ làm gì ngày mai ? .....

Bóng Loan đã khuất hẳn sau góc phố mà Dũng vẫn đứng trơ trơ . Sau một phút định thần , Dũng dường như chợt bừng tỉnh giấc mơ , cắm đầu chạy thục mạng về phía Loan mới khuất , gọi thật lớn :

- Loan ! Loan .

Nhưng Loan đã khuất hẳn , Dũng nhìn trước nhìn sau . Trời đã về chiều , vài người đang đi thật mau chắc chuẩn bị về nấu cơm chiều , hay họ vội vã về để xum họp gia đình trong một bữa cơm tối .

oOo

Sau 1 đêm dài suy nghỉ , hôm sau tôi gọi phone đến Dũng . Tiếng phone reo bên kia ....ring...ring tôi lại ngừng phone , thầy ngại ngùng và vô duyên làm sao , nhưng không được tôi phải tìm ra lý do của 5 năm về trước.

- Ring...ring..ring...
- Hello ! Dũng speaking !

Tôi im lặng không lên tiếng
- Dũng đây ai đó
- Chào Dũng , Loan đây
- Oh Loan em khỏe chứ ? rất vui vì em gọi anh
- Cám ơn Dũng , Loan khỏe . Mình có thể gặp nhau hôm nay được không ?
- OK anh sẽ đón Loan khoảng 6 giờ 15 và mời Loan đi ăn tối
- Vâng hẹn gặp lại - bye anh !

Tôi giống như một chiếc lá vàng sầu rơi đang chờ một bàn tay nâng đở , tôi tưởng mình là một đứa con gái cứng rắn nhưng sao tôi lại mềm yếu có phải chăng con gái bao giờ cũng thế ? tôi với Dũng có duyên mà không có nợ . Bây giờ anh đã có vợ con , tôi chỉ coi anh là một người bạn củ ......

Có tiếng ai gõ cửa , tôi chắc là Dũng đến , mở cửa ra Dũng với một nụ cười khả ái của ngày xưa trong tay là 12 bông hồng đỏ thắm.

- Chào Loan ! mến tặng em
- Chào anh ! wow hoa đẹp quá !! mời anh vào
- Nhà Loan xinh lắm Loan ở đây bao lâu rồi?
- Lâu rồi anh - anh dùng nước nha.
-Thôi cám ơn em tí nữa anh uống ở nhà hàng , mình sửa soạn đi nhé

Dũng mở cửa xe để tôi bước vào rồi đóng cửa lại

-Loan đẹp lắm
-Cám ơn anh !

Xe chạy ngang qua rừng thông, một con đèo , qua phố nhỏ dọc theo bờ hồ rồi đến một tiệm ăn nằm cạnh bờ hồ . Sau khi dùng bửa xong Dũng rũ tôi đi dạo theo bờ hồ . Trời về tối gió thổi nhè nhẹ nhưng lạnh , tôi quên không mang theo áo khoác. Dũng thấy tôi rùng mình , khoát lên tôi chiếc áo vest .

-Dũng ! Loan muốn hỏi anh cái này mong anh thành thật với Loan
-OK ,em hỏi đi
-Anh lập gia đình từ hồi nào ?
- 3 năm về trước
-Con anh bao nhiêu tuổi rồi ?
- 1 tuổi
-Anh có yêu vợ anh không ?

Dũng cúi đầu không nói gì hết , thở dài một tiếng mắt nhìn ra ngoài khơi .......
...Một chút suy tư Dũng nói
-Anh yêu nàng !..Nhưng sao Loan lại hỏi anh ?
-Em muốn biết anh đang nghỉ gì về Loan và anh ?

-Thật sự mà nói , gặp lại Loan biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp trở về với anh, anh cứ ngỡ như ngày hôm qua
- Kỹ niệm đẹp ? sao anh lại dám nói như vậy ? Anh không xấu hổ là một người bạc tình hay sao ? Anh đã bỏ ra đi trong lúc em cần anh nhất trong đời ...

Nói đến đây tự nhiên tôi thấy tủi thân và tức giận nước mắt cứ tuôn ra trên đôi má , tôi không nói nên lời được nữa.

-Loan ! anh bỏ em đi em có biết quyết định đó không phải là dễ dàng lắm không ? Anh ra đi không phải anh là một thằng sở khanh như em đang nghĩ . Em đã không cho anh 1 con đường để chọn lựa . Anh ra đi cũng chỉ vì ,em ngày trước mãi mê danh vọng đeo đuổi theo con đường nghệ thuật . Em đừng quên rằng chính em đã nói " Em là một ca sĩ nổi tiếng , bao nhiêu ngàn khán giã coi em như một thần tượng của họ , họ không muốn mất đi một thần tượng , nếu thần tượng đi lấy chồng thì ắt hẳn tên tuổi em sẽ phai dần theo năm tháng ..."

Tôi vẫn cúi đầu lắng nghe Dũng lý thuyết như một ông thầy đang dạy học văn ....

- Anh yêu Loan , anh muốn có một gia đình hạnh phúc với Loan nhưng Loan không muốn . Em chỉ muốn xem anh như một khán giả ái mộ em không hơn không kém ... Xin lỗi Loan anh đã làm em khóc.

Tôi vẫn im lặng , không biết tôi sai hay anh lầm ? Ngày đó tôi nhỏ hơn bây giờ 5 tuổi có thể những suy nghỉ của tôi ngày đó còn quá con nít . Nhưng khi mất anh tôi đã tự mình chấm dứt tất cả , tôi buồn không đi hát nữa . Lánh mặt về cao nguyên Đà Lạt này hi vọng ít người biết đến tên tôi để tôi yên lặng tìm vui với sách vỡ và thiên nhiên . Tôi quay qua Dũng

- Anh làm ơn đưa em về trời đã về khuya rồi.

Tôi và Dũng thả bộ đi xuống chân đồi . Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng . Đêm đà lạt phủ đầy sương lạnh , tôi co ro hai tay vòng trước ngực . Tôi thấy lạnh quá , cái lạnh như thấm vào tim , vào từng thớ thịt .

Dũng ơi , Dũng có biết rằng sau ngày Dũng đi biệt tích , không hồi âm , Loan như người mất trí . Loan lang thang trên đồi thông này để sống trong mơ , trong tưởng không Dũng . Loan cứ dật dờ như một bóng ma . Biết bao chiều Loan ngồi như tượng đá bên bờ hồ Than thở để hồi tưởng lại những phút dây mình ở bên nhau .

Sao lúc này , lúc này đây bên Dũng tôi thấy mình lạnh giá , tôi thầm oán hận Dũng , sao ngày đó Dũng không nói với tôi một lời nào , nếu như tôi biết như vậy thì làm gì có ngày hôm nay . Tôi quay qua Dũng đang lầm lũi đi bên cạnh . Ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn đường hắt lên khuôn mặt xương xương của Dũng . Trông Dũng già đi quá nhiều , không lẽ trong mấy năm qua Dũng không được hạnh phúc . Nhưng tôi không dám hỏi ..

Năm năm trôi qua nhiều thay đổi , tôi chắc mình cũng già đi nhiều như tôi đang nhìn thấy Dũng . Đưa tôi về đến nhà Dũng đưa tôi đến tận cửa . Hình như Dũng chưa muốn ra đi ...

- Cám ơn anh thôi anh về đi mai còn đi làm
- Loan à anh muốn xin lỗi em vì anh đã làm em đau trong suốt thời gian qua
- Thôi anh chuyện ngày xưa xin anh đừng oán trách mình nữa , em nghĩ cũng lỗi nơi chính em
- Không Loan ! hai chúng mình đều có lỗi anh nóng tính bồng bột còn Loan còn trẻ tâm hồn còn quá lãng mạng . Anh không nên bỏ đi như vậy . Anh đã làm phí tuổi thơ của Loan . Bây giờ anh có thể đền bù những gì được cho Loan anh sẽ sẵn sàng làm.

Tôi mĩm cười nghỉ thầm anh dám bỏ vợ anh không ? ý nghĩ thật tinh nghịch nhưng tôi không nói
-Loan đang nghỉ gì vậy ?
-Ồ không có gì đâu Dũng ! À trời lạnh nhiều anh nên vào trong chứ ở lâu ngoài này sẽ bị cảm
Dũng lê bước vào trong, ngồi xuống ghế salon , tôi vứt vài ba thanh củi vào lò sưởi mùi củi cháy thật thơm và ấm cúng
- Anh dùng chút cafe nha?

Tôi vào trong đem cafe ra, ngồi bên cạnh Dũng ôi cái cãm tưởng ấm cúng của ngày nào xa xưa khi hai đứa ngồi ôm nhau bên bờ biển vắng trời đêm ấy cũng lạnh Dũng đã ôm chặt tôi vào lòng hôn lên mái tóc, trên trán tôi và từ từ trên môi tôi đôi mắt tôi nhắm lìm lại ....

..... tỉnh giấc chiêm bao đi chứ Loan . Tôi tự nhũ mình người ta đã có gia đình rồi không lẽ mình lại làm người cướp đi hạnh phúc cũa Dũng . Không! không bao giờ tôi sẽ là một con người tệ đến thế . Nhưng còn Dũng , chàng đang nghỉ gì về tôi ?

- Dũng à ! anh đã gặp vợ anh trong trường hợp nào ?
- Anh quen Trang khi còn trong đại học . 5 năm trước khi anh rời VietNam , theo gia đình qua Mỹ anh đã quyết định đi học lại và hi vọng thời gian và sách vỡ sẽ làm anh quên được Loan ,nhưng không dễ.

Dũng ngừng lại, nâng tách cafe lên uống một nhấp rồi anh kể tiếp

- Trong thời gian đi học anh quen Trang học cùng trường , sau bốn năm quen biết hai đứa đã thành hôn
- Như vậy là anh và Trang mới lập gia đình ?
- Đúng như vậy đó Loan , Trang muốn có con ngay nên không lâu mấy tháng sau ngày đám cưới tụi anh đã có một bé gái
- Nó tên gì ?
- Trinh ,tên mỹ là Trina
- Em mừng cho anh đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc . Em hi vọng anh sẽ đừng bao giờ làm cho Trang phải đau khổ như ....

Nói đến đây tôi không muốn nói nữa chắc Dũng cũng hiểu rồi . Tôi tinh nghịch hỏi Dũng một câu hóc búa xem Dũng trả lời ra sao

- Anh đang nghĩ gì về Loan ? trong trái tim anh còn hình bóng Loan không ?

Dũng đỏ mặt lên , cái tính mắc cở của Dũng cũng còn y như ngày nào không khá lên được

- Loan ! trong trái tim anh một góc vẫn còn hình bóng của em làm sao anh quên được nhưng bây giờ thì quá trể rồi nhiều lúc anh mong sao cho trái đất này quay lại thì anh và em đâu có như ngày hôm nay .

- Thôi anh đừng nói nữa làm gì . Truyện tình xưa xin đừng nhắc nữa . Bây giờ 2 đứa nên coi nhau như những người bạn tri kỹ . Loan biết anh vẩn còn mến Loan anh mới gọi Loan nơi tiệm sách hôm nọ nếu anh cứ bỏ đi thì Loan cũng không biết là anh đang ở đây phải không ?

Dũng mĩm cười nhấp thêm một hớp cafe rồi anh đứng lên sửa soạn ra về

- Xin phép Loan anh về ! À thứ 6 này có một người bạn anh ở đây rũ anh đến nhà hắn ăn cơm Loan có thể đi cùng với anh không ?
- Anh không sợ vợ anh ghen à ?
- Sợ chứ nhưng Loan đừng méc nha
- Được rồi Loan sẽ đi với anh mà bạn anh tên gì ?
- Vũ , Trần Vũ .

oOo


Xe Dũng chạy vào một cổng biệt thự lớn, qua một đồi thông, dưới chân đồi là một ngôi nhà nói đúng hơn là một villa bên cạnh hồ than thở . Dũng và tôi bước đến cửa bấm chuông nhưng không ai trả lời .
- Chắc anh ấy không có nhà đâu anh
- Thôi mình đi ra phía sau nhà nhiều khi nó ở nơi đó - Dũng nói

Tôi đi bên cạnh Dũng đang nghỉ thầm không biết Vũ làm gì mà có ngôi nhà lớn vậy ? Hai chúng tôi đi bộ ra phía bờ hồ sau nhà thì thấy bóng một người đang ngồi ghế thong thả câu cá . Hắn vẫn đam mê nhìn cái phao câu trên mặt nước nên không biết có người đang đi đến . Dũng lên tiếng
- Vũ khỏe không ?
- Hey ! Dũng !! khỏe không ?
- khỏe ! mày câu được con nào chưa ?
- Chết mất, tới giờ khách đến rồi mà tao chưa câu được con cá nào hết chắc tí nữa cho mày ăn cháo
- ồ Vũ, xin giới thiệu người bạn cũ của mình đây là ...
Dũng chưa nói hết câu thì mắt Vũ đã mở to ra , mồm há hốc có vẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi
- Phương Loan ? ca sĩ Phương Loan ?

Tôi cũng lấy làm xúc động khi cũng còn người ái mộ tân nơi xa hẻo lánh này

- Vâng thưa anh em là Phương Loan mà sao anh biết ?
- Tôi mến tiếng hát của Phương Loan lắm từ lâu rồi không còn nghe Phương Loan hát nữa . Phương Loan hát bài " Một thời đã xa" mùi hết chê luôn tôi nghe mãi cd mà không chán . Hôm nay rất hân hạnh đuọc gặp Phương Loan.

-Mà sao tên bần cố nông Dũng này lại quen PL ?Dũng mĩm cười nói
- Chuyện quen Loan còn dài lắm hôm nào tao kể mày nghe sau ok?

Đứng nói chuyện với nhau một lúc thì Vũ mời chúng tôi vào bên trong . Nhà Vũ to bên ngoài nhưng bên trong rất đơn sơ . Tôi cứ tưởng hôm nay Vũ có party đông người ,nhưng không ,tôi đã lầm Vũ chỉ mời Dũng qua nhà ăn bữa cơm tối đơn sơ, canh chua cá kho tộ do Vũ nấu rất ngon tôi thâm phục tài nấu ăn của Vũ . Cơm tối xong ba chúng tôi trò chuyện rất lâu, tôi được biết Vũ là một bác sĩ mới du học từ bên mỹ về đang làm trong một bênh viện tại Đà Lạt . Vũ chưa có gia đình, Vũ lớn tuỗi hơn Dũng một chút . Đã từ lâu rồi tôi sống cô đơn như con sâu cuộn mình trong chiếc lá , tôi không đi đâu chỉ âu sầu sống theo năm tháng mõi mòn . Tôi đã thù ghét đàn ông , nhưng khi gặp lại Dũng , Dũng như một bình nước tưới lên một cành hoa khô héo , tôi thấy cuộc đời từ từ thú vị trở lại . Hôm nay gặp Vũ , một con người rất đơn sơ, khiêm nhượng . Vũ có nhiều khía cạnh tâm lý đời sống giống như tôi . Tự nhiên tôi cảm thấy mến Vũ . Từ hôm gặp Vũ đến giờ trong lòng tôi nó có một cảm tưởng lạ lùng làm tôi bâng khuâng vô lý không lẽ tôi đã ......

Dũng đã kể cho tôi nghe về Vũ . Một con người từ vui tính sau vài lần cuộc tình sụp đổ Vũ đã trở thành một con người ít nói , có thể nói là khô khan . Nhưng từ khi tôi bắt gặp ánh mắt Vũ nhìn , tôi tự nhiên thấy rung động . Đôi mắt đó như chứa một hàm ý gì đó , sâu thăm thẳm dưới hàng mi rậm và nụ cười nhếch nửa môi . Có thể nói là làm tôi hơi choáng .

Tôi trằn trọc hoài không ngủ được , với tay bật ngọn đèn bàn , bên cạnh tôi là chiếc cell phone . Tôi dò tìm tên Dũng trong list name , định kể cho Dũng nghe về cảm giác của mình với Vũ. Nhưng tôi chợt suy nghĩ , Dũng bây giờ đâu phải Dũng ngày xưa , đâu phải có chuyện gì là tôi có thể kể cho Dũng .

Tôi thở dài và tắt phone đi . Nằm úp sấp mặt vào gối . Tôi lại đột nhiên nhớ đến đôi mắt của Vũ , như tha thiết , như gọi mời . Kỳ lạ quá , Loan ơi là Loan , tại sao người đáng nhớ đến , người mà tôi trông chờ tin tức đã bao lâu nay là Dũng , sao lúc này hình ảnh hiển hiện lại là cái con người có cặp mắt sâu thăm thẳm đó , với dáng cao to sừng sững ....

Tôi cố nhắm mắt lại để dỗ cho giấc ngủ không thèm đến

Không làm sao yên giấc ngũ , tôi ra ngoài ngồi trước hiên nhà buổi sáng sớm , trời mù mịt sương mù của Đà Lạt chung quanh tôi thật yên lặng không một bóng người, không một chiếc xe trên đường . Trong lòng tôi vẫn nôn nao, sốt ruột tinh thần tôi thờ thẩn như người mất trí , một cái cảm tưởng như ngày xưa lúc tôi mới quen Dũng . "làm sao định nghĩa được tình yêu" nó chiếm hồn tôi tự hôm nào . Thời gian là gì ? Không gian là gì ? Tôi như một trái tim không lý tưởng, như một địa cầu không tinh tú, như một bông hoa hướng dương đang đi tìm ánh mặt trời để tấm lòng được sưởi ấm . Có phải tôi đang khát khao tình yêu hay tôi ôm nhiều tham vọng để rồi không được gì chỉ còn những nuối tiếc . Tình yêu đến rồi đi như những hạt sương mai bám trên bãi cỏ có biết đâu chút nữa nó sẽ tan biến trong nắng ấm .
Tôi ngồi trên ghế nhắm mắt suy tư , chốc lát tôi đã chìm sâu vào giấc ngũ .

Một lúc sau không biết là bao lâu , hình như có ai đang đắp lên người tôi một chiếc mền . Tôi hoãng hồn mở mắt ra thì ra chính là Vũ đang đắp lên người tôi chiếc áo của anh

- Ồ anh xin lỗi Loan đã làm em thức giấc !
- Á chết ! Vũ đến từ bao giờ ?
- hi`hi`hi`!! lâu lắm rồi cô ơi !
- Sao anh không gọi Loan dậy
- Anh thấy em đang ngũ ngon nên không đánh thức em với lại em ngáy to rầm trời như xe lữa đang chạy ấy hahahah !!
-Xí ! ghét anh ghê đi
-Thôi anh đùa một tí mà Loan . Anh đem cho Loan mấy cuốn truyện hôm nọ Loan mượn anh mà lại quên không cầm về .
- Vậy hả ! cám ơn anh rất nhiều nha . Anh ăn sáng chưa ? Anh đang trên đường đi làm hả
- Anh trực đêm ở bệnh viện tối qua , trên đường về ghé qua đây mà anh chưa ăn sáng gì hết chỉ buồn ngũ thôi
- Mời anh vào nhà dùng cà phê rồi em làm điểm tâm cho anh dùng
- Không dám làm phiền Loan để khi khác ok ?
- Anh chê Loan không biết nấu gì sao ? phải không ?
- Ừ thôi nếu Loan năn nĩ thì anh xin ở lại
Vũ mĩm cười bước vào nhà , làm trong lòng tôi thấy vui vui , tôi mời Vũ ngồi rồi vô trong bếp sửa soạn đồ ăn

- Ring! ring! ring! cái cell phone của tôi
- a lô ! Loan đây
- Hi Loan !
- Hi Dũng ! anh khỏe không ?
- Anh khỏe ! còn em ? anh muốn hỏi Loan cái này
- Cám ơn anh em khỏe ! à có anh Vũ đang ở đây nè ! Dũng muốn hỏi em cái gì ?

Tự nhiên sau khi tôi nói xong thì đầu giây bên kia im lặng Dũng không nói gì hết

- Dũng ? anh còn đó không ? anh muốn hỏi gì ?
- À không có gì Loan . Thôi anh phải đi cho anh gửi lời thăm Vũ nhé ,bye Loan !
- Dũng !! Dũng !!

oOo

Đã hơn 1 tuần rồi , Dũng không liên lạc với tôi , không trả lời điện thoại sao Dũng kỳ vậy ? Dũng không lẽ giận tôi chuyện gì ? Tôi thắc mắc tìm đến nơi sở Dũng làm , tôi đứng đợi Dũng trước sở làm khi thấy Dũng tôi chạy đến làm chàng rất ngạc nhiên , tôi mĩm cười trao cho Dũng cành hoa dại đang cầm trên tay , Dũng nắm lấy bàn tay tôi, tôi xiết chặc bàn tay Dũng, mười ngón tay đan vào nhau như mười nhánh cuộc đời.

- Sao anh bặt tin hơn một tuần nay , không liên lạc với Loan em có làm điều gì cho anh buồn không ?
- Không có gì Loan à ! sở dĩ anh không gọi Loan vì mấy ngày nay trong người anh không được khỏe
-Anh bịnh à ?
-không biết nữa Loan
- Sao anh không hỏi anh Vũ xem ?
- Vũ ? hắn nói gì với em về anh ?
- Không anh ta đâu có nói gì về anh đâu . Mà truyện gì vậy Dũng ?
- À không có gì hết em .Mà anh không có buồn hay giận Loan điều gì hết xin em đừng hiểu lầm nha.

Nhìn trong đôi mắt Dũng tôi thấy có một điều gì đó anh muốn dấu tôi .Hôm nay anh nhìn xanh và gầy hơn tuần qua có thể anh lâm bịnh nhưng cũng có lẽ anh vẫn còn yêu tôi. Hôm nọ anh đã nói mình chỉ coi nhau như những người bạn thân thôi mà . Truyện chúng mình ngày xưa bây giờ chỉ còn lại dĩ vãng, tôi và anh chỉ còn những kỹ niệm cất giữ trong ký ức của một đời người . Thời gian trôi qua rồi anh và tôi cũng già theo năm tháng mõi mòn . Anh và tôi chúng mình sẽ không bao giờ quên nhau . Có những lần tôi cắn nhẹ sợi tóc giữa hai hàm răng mắt nhìn về phương trời xa xăm, tôi đã khóc cho mối tình của một thời đã xa , ôi tình yêu buồn như giấc ngũ cô đơn ....

Tuy là Dũng nói vậy , nhưng tôi cũng cảm nhận được chút gì buồn buồn trong mắt anh .

- Dũng , có phải chúng ta vẫn là bạn không hả ?

Dũng không nói gì , chỉ gật đầu miễn cưỡng .

- Nếu như vậy , hãy nói cho Loan biết , anh đã làm gì trong mấy ngày qua ?

Tôi dồn tới hỏi tới tấp . Tôi muốn gào lên , muốn nói với anh rằng : Dũng ! anh ác lắm , anh biết không ? anh có biết mấy hôm rồi tôi trằn trọc , tôi lo lắng , tôi buồn . Người mà tôi thường nghĩ đến là anh trong suốt 5 năm trời dài đằng đẵng hay không ? Nhưng cổ họng tôi nghẹn lại , hai hàng nước mắt chực chờ nơi bờ mi đã bắt đầu lăn xuống . Dũng ôm tôi vào lòng , không nói tiếng nào hết .

Tôi lấy tay đẩy nhẹ Dũng ra vì bây giờ không còn là ngày xưa nữa , tôi không phải là người trong vòng tay của anh.

- Thôi em gặp được anh rồi em yên chí xin phép anh em về
- Loan để anh đưa em về
- Không sao anh ,Loan thích đi bộ cho khỏe . Khi khác em gặp lại anh nha
- ok bye Loan

Tôi thả bộ ra về , mùa thu cao nguyên Đà Lạt thật đẹp và mộng mơ, những chiếc lá vàng rơi xuống đang kêu xào xạt dưới gót chân tôi hình như chúng muốn than thở một điều gì đó giống như tôi đang tự hỏi chính trái tim mình có quên được Dũng không ? Tôi đang thơ thẫn thì tự nhiên có tiếng ai gọi

- Ê cô bé đang suy nghỉ gì thế ?

Thì ra là Vũ đang bước đằng sau tôi
- Ồ Vũ ! chào anh . Anh đi đâu đó ?
- Anh đang trong thư viện nhìn thấy Loan đi qua anh vội đi theo í mà
- Thiệt không đó hay anh đang chờ cô nào đây?

Vũ cười toe toét , rồi thả bộ bên cạnh tôi, Vũ rất tự nhiên trò chuyện với tôi như một đứa em gái
- Anh Vũ có người yêu chưa ?

- Người yêu thì anh có nhiều lắm nhưng không có người nào yêu anh cả
- Sao vậy ?
- Chắc tại anh vô duyên đó Loan !
-Đâu có em nghỉ chắc anh kén quá có ngày ế đó nha
- Đời sống anh chán lắm ngày nào cũng như ngày nào gặp những cô bé vui tính như Loan làm cho anh vui đó nhé . Anh nhớ có một bài hát như thế này "....Phố xa cây xa trời thấp thật buồn may mà có em đời còn dễ thương ..."
-À bài " Còn một chút gì để nhớ để quên" đó anh

Vũ bước cùng tôi cho đến khi tôi về đến nhà

-Mời anh vào trong nghỉ chân uống nước
- Thôi Loan hôm nay anh phải từ chối thật vì anh đang tìm mấy cuốn sách cần thiết trong thư viện anh phải trở lại nếu không thì tới giờ đóng cửa khi khác anh sẽ gặp Loan sau nha.

Nói xong Vũ quay bước đi , tôi nhìn theo chàng dáng vóc của một người con trai tế nhị, vui tính mà hình như từ ngày biết Vũ tôi chưa thấy anh tắt nụ cười trên môi, lúc nào anh cũng vui vẽ không suy tư lo nghỉ gì hết có lẽ anh đã từng trải qua đường đời vui buồn đau khổ nên anh đã chai chán rồi .

oOo

Đêm hôm nay trên vòm trời vũ trụ đen tối có hàng ngàn vì sao tinh tú trên trời , tôi ngồi tựa lưng trên ghế đếm xem bao nhiêu ngôi sao mà cứ lẫn lộn hoa cả mắt không làm sao đếm được , thĩnh thoãng lại có một ngôi sao xẹt rớt xuống . Tôi mơ màng ngắm sao đêm mà ngũ thiếp đi từ lúc nào
- ring ring ring !!!
Tôi giật mình thức giấc nhìn đồng hồ 2 giờ sáng không biết ai gọi , tôi nhìn vào cell phone thì ra là Vũ gọi
- A lô Loan đây
- Loan ! Vũ đây anh đến đón em liền nha có chuyện không may xẩy ra cho Dũng
Tôi bàng hoàng hỏi Vũ
- Sao, anh Dũng sao hả anh ? có sao không ?
- Loan sửa soạn đi anh đến liền sẽ nói cho em biết sau

Đứng chờ Vũ ngoài cửa tôi lo lắng hồi hộp không biết chuyện gì đã xẩy ra cho Dũng . Xe Vũ vừa đến tôi vội vàng mở cửa nhảy vô.

- Loan à anh đưa em đến nhà thương nhé ! Dũng bị lên cơn sốt trong sở làm họ đưa nó vô nhà thương may gặp hôm nay anh trực trong chỗ cấp cứu , anh ráng lo cho nó từ lúc đó đến bây giờ nhưng không đở được chút nào hiện giờ nó đang bị đam mê không tỉnh nữa

- Dũng bị bệnh gì vây anh ?
- Từ mấy năm nay hai lá phỗi của nó bị yếu vì bệnh này rất hiếm ít có người bị . Nhưng Dũng thật kém may mắn lại mắc phải cơn bịnh hiểm nghèo này .

Xe chạy đến nơi tôi vội vàng bước theo Vũ . Trên người Vũ hãy còn mặc chiếc áo trắng bác sĩ gương mặt anh có vẽ lo lằng và mệt mõi đưa tôi vào một hành lang Vũ nói tôi ngồi xuống ghế
- Em ngồi xuống đây chờ anh chỗ này chỉ có bác sĩ và y tá vô bên trong được thôi anh vào xem sao rồi sẽ trở ra ngay.

Chưa lần nào trong đời tôi lại nặng trĩu một nỗi lo lằng như thế này , không biết Dũng có qua được sóng gió không Dũng ơi em xin cầu nguyện cho anh tai qua nạn khỏi nhé Dũng .

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua Vũ trở ra ngồi xuống bên cạnh tôi với một vẽ mặt rất buồn thật buồn anh nhìn tôi đôi mắt tràn đầy nước mắt, cầm lấy tay tôi , tự nhiên tôi òa lên khóc nức nỡ Vũ ôm tôi vào lòng anh cũng khóc.

- Xin lỗi Loan anh đã không làm tròn bổn phận của anh
- Sao anh lại để Dũng ra đi ? tại sao ? tại sao vậy hả Vũ

Tôi vào trong phòng nhìn thấy Dũng đang nằm , mới gặp anh tuần trước mà hôm nay anh đã vĩnh viễn ra đi quá bất ngờ không một lời từ biệt , tôi nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh , chính bàn tay này đã ôm ấp sưởi ấm cuộc đời tôi một thời xa xưa đó .

Tôi nắm tay Dũng và mắt nhìn trân trân vào đôi mắt đã khép lại của anh nay đã trũng sâu như hai cái hố .

Vũ nắm lấy vai tôi thật chặt và đi ra ngoài khép cửa lại .

- Anh Dũng , anh tỉnh lại đi . Loan đây nè , bao nhiêu năm trời cách biệt nay gặp lại nhau , sao anh nở lòng nào mà bỏ em lại một mình .

Tôi như người vô định , tôi nắm chặt bàn tay của Dũng và xoa lên vội vã. Tôi muốn truyền hơi ấm của mình cho Dũng . Tôi nghĩ là không đâu , có thể Dũng và Vũ đùa với tôi . Chứ mới ngày hôm qua đây thôi , Dũng còn có chuyện muốn nói với tôi mà .

- Dũng , có phải anh đùa với em hay không ? Hôm qua anh nói là có chuyện gì muốn nói với em mà . Anh đừng đùa em nữa , anh nói đi , em nghe đây .

Tôi cảm thấy như Dũng đang muốn nói gì . Tôi ghé sát lại gần ... hình như trời tối lại , và tôi ngủ thiếp đi .
Tôi thấy mình đang cầm tay Dũng , chúng tôi đang rượt đuổi nhau trên rừng thông ... Bỗng nhiên Dũng tụt xuống một cái hố , Dũng gọi tên tôi ....... tôi hốt hoảng ..

- Dũng , Dũng !!!

Tôi giật mình tỉnh lại . có ai đó đang nắm lấy tay tôi .

- Loan ! Loan ...

- Anh Dũng !!

- Anh là Vũ đây , Loan tỉnh rồi hả .

- Đây là đâu ??

- Đây là phòng cấp cứu , hồi nãy Loan bị ngất .

- Còn anh Dũng đâu ??

- Dũng ??.... nó ở bên kia .


oOo


Sau khi rời bệnh viện Vũ đưa tôi về nhà
- Vũ ! anh ở lại với Loan , em không muốn cô đơn một mình đêm nay Vũ ạ

-Được rồi anh sẽ ở lại

Ngồi cạnh bên Vũ tôi quá mệt dựa đầu vào vai anh , tôi tưởng nhớ đến Dũng tôi vẫn chưa tin đây là sự thật tôi nhắm mắt lại hi vọng sau giấc ngũ tôi sẽ nhìn thấy Dũng .

Ngày hôm sau , một ngày mới , một ngày không giống như những ngày trước , một ngày như những ngày trong tương lai không còn hình bóng thương yêu của Dũng . Tôi nhìn ra ngoài thì Vũ vẫn còn đó

anh đang ngồi với điếu thuốc lá trên tay
- Vũ à ! Gia đình vợ con của Dũng có biết tin buồn này chưa ?
Vũ nhìn tôi với ánh mắt sững sờ
- Vợ con ai ?
- Của anh Dũng chứ của ai
- Hả ? Nó làm gì có gia đình vợ con ?
Tôi như người thiếu máu, tôi choáng váng như muốn té ngữa Vũ vội vàng đỡ lấy tôi
- Em sao không Loan ?
- Vũ ơi ! trời ơi sao Dũng lại nói với em là anh đã lập gia đình và có con rồi ???
- Anh không biết truyện này đó nha Loan ! it's new to me !! .....

Tôi vụt chạy vào nhà gục đầu lên ghế khóc nức nỡ. Mọi việc đã diễn ra ngày hôm qua là sự thật ư? Một sự thật quá tàn nhẫn đối với tôi. Tôi khóc như tôi chưa từng khóc, tôi khóc cho một cuộc tình đầu đã mất, cho một người đã ra đi vỉnh viễn, cho Dũng của tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại. Tôi còn bao nhiêu câu hỏi chưa được giải đáp. Tại sao tạo hóa có thể trớ trêu đến thế? Tại sao cuộc đời tôi lại buồn thảm đến thế? Bao nhiêu lâu nay tôi sống trong chờ đợi để rồi tôi đã chấp nhận một sự cay đắng - anh đã có vợ. Và rồi anh xuất hiện, anh làm sống dậy trong tôi những kỷ niệm xưa, những cảm giác ấm áp khi ở bên anh, để rồi anh mang tất cả ra đi không một lời giã biệt. Tôi gào lên,
- tôi hận anh
- Loan
Tôi ôm chầm lấy Vũ, tôi không còn đủ sức chịu đựng nữa, tôi vật vả
- em hận anh, Dũng ơi sao anh tàn nhẫn quá... không... anh Dũng chưa chết anh ấy đã trở về bên vợ anh ấy bên bé Trinh phải không anh Vũ...
- Loan
- không... anh gạt em... cả hai đều lừa dối em... không thể nào như thế được
- Loan, em hãy bình tỉnh nghe anh nói
- không...
Tôi gào lên như một kẻ mất trí. Một lúc sau phải cố hết sức Vũ mới chấn an được tôi. Tôi không còn gào thét nữa. Tôi như cái xác không hồn hai tay buông xuôi nhưng nước mắt cứ tuôn dài trên má. Vũ ôm chặt lấy đôi vai nhỏ của Loan vổ về...
- Loan hãy nghe anh nói

Ngừng một lúc, Vũ đưa cho tôi một quyển sổ tay và nói,
- Đây là quyển nhật ký của Dũng, nó đã đưa anh nhờ chuyển cho Loan sau khi nó nhắm mắt. Loan hãy đọc và rồi Loan sẽ hiểu tất cả.

Tôi nhận quyển nhật ký trong tay Vũ thật thận trọng như ngỡ tôi đang nhận lấy linh hồn Dũng từ tay Vũ. Quyển nhật ký bìa màu xanh lam trên góc trái có viết hai dòng, " Trả lại em yêu khung trời mùa hạ, nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi..." Phải rồi nét chữ của Dũng đây mà, tôi ôm quyển sổ vào lòng như tìm hơi ấm của Dũng. Tôi mở quyển nhật ký ra và từ từ đọc,

---
ngày.. tháng.. năm

Loan yêu, hãy để anh được gọi em như thế nhé vì em sẽ mãi là Loan yêu của Dũng từ lúc anh gặp em cho đến hết cuộc đời này. Loan, không biết đến bao giờ anh mới có thể nói cho em tình cảm của anh đã và chỉ giành cho em nhưng Loan ơi duyên mình có lẽ chỉ có thế thôi em ạ và đến một ngày nào đó khi em đọc được những dòng chữ này thì anh đã rời xa em. Loan ơi, hãy tha thứ cho anh, hãy tha thứ cho sự ra đi không từ giã. Anh vẫn yêu em.

Dũng của Loan.

---

Hình như có tiếng đóng cửa, tôi nhìn quanh thì ra Vũ đã im lặng ra về để mình tôi ở lại với quyển nhật ký của Dũng. Tôi lau giọt nước mắt đang lăn dài và tiếp tục đọc...

---

Ngày tháng năm... nơi xa xôi

....Trước tiên anh xin thú lỗi với Loan là anh đã nói dối với em . Đúng đó Loan anh là một đứa con trai hèn mạc dối cuộc đời dối luôn cả người mình yêu mến nhất . Ngày xưa anh bỏ Loan đi âu chỉ là sức khỏe của anh từ lúc sinh ra mẹ anh đã nói với anh là hai lá phổi của anh không được bình thường như những người khác , đến lúc anh yêu Loan say đắm thì cũng là lúc cơn bệnh của anh tái phát , anh theo gia đình qua Mỹ để chữa trị anh không muốn nói cho Loan biết nhiều lúc đó vì anh muốn Loan nhìn anh như một người có trái tim bội bạc để Loan xa lánh anh mà đi tìm tình yêu mới . Thời gian qua đi anh thấy cơn bịnh không có gì nguy hiểm nhưng nhớ Loan quá anh không sống yên vui được anh về nước để tìm em nhưng Loan đã ra đi về một phương trời khác . Mất bao nhiêu tháng ngày để tìm Loan nhưng ông trời còn thương anh đã tìm Loan lại cho anh . Anh rất mừng Loan có biết không ? Nhưng anh không thể để cho Loan yêu anh nữa anh đã tìm cách nói dối với Loan là anh đã có gia đình để mình chỉ coi nhau là bạn để lỡ mai này anh đau bịnh lại anh có chết đi Loan cũng không đau khổ .

Loan ơi em biết không hôm nay anh ngồi nhìn những hạt mưa rơi trong bầu trời xám trông thật đẹp và thật buồn , buồn như anh trong chiều nay . Anh bước chân vào đời thĩnh thoảng thấy mình cô đơn và trống vắng . Có nhiều lúc buồn vu vơ, một cái buồn đã đến với anh tự lúc nào mà không biết ? Hạnh phúc và cuộc vui như hạt mưa kia vậy . Những hạt mưa bay trong không gian thật hiền hòa nhưng nó có biết đâu sẽ bị tan vỡ . Ngày xưa thân ái đã vỗ cánh bay đi . Hồn nhiên đã mất trong anh như những hạt sương mai trên đám cỏ tan dần trong tia nắng mặt trời . Đời là thế đó cái gì đến rồi cũng đi anh không làm chủ được gì cả có đó rồi mất .Nhưng số phận con người ra sao ngày sau làm sao miễn cưỡng lại được nhỉ Loan ? đến lúc cuối cuộc đời ai cũng sẽ ra đi . Hôm nay anh đi trước Loan mong em đừng buồn, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau anh hứa sẽ không bao giờ dấu Loan một điều gì nữa, anh hứa sẽ yêu Loan mãi mãi ....

vĩnh biệt Loan.

Tôi gập quyển sách lai , lấy tay lau hai hàng lệ chảy, ôm quyển nhật ký vào trong lòng, tôi thương Dũng vô cùng sao tôi lại vô tư thờ ơ quá tôi hối hận vì đã để Dũng buồn trong mấy tuần qua khi tôi đi chơi hay truyện trò với Vũ .....

oOo

Thời gian trôi qua rồi một năm sau
----------------------------

Tôi lại một lần nữa bỏ Đà Lạt một thành phố buồn đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm buồn vui . Tôi dọn về Phú Quốc một vùng quê hương bên biển mặn , người dân trong phố không biết tôi là ca sĩ Phương Loan nhưng người ta chỉ biết tôi là cô giáo Loan dạy lớp 3 tiểu học trường làng . Tôi vui với cuộc sống bên cạnh những đứa trẻ khôi ngô dễ mến . Bỏ lại đằng sau lưng tất cả , nhưng hình bóng của Dũng sẽ không bao giờ phai nhòa trong tim tôi còn Vũ từ ngày Vũ theo hội Red Cross về Mỹ tiếp cứu những nạn nhân của trận bảo Katrina , và từ đó trở đi tôi không nghe thấy tin của anh nữa ??

Hôm nay sau giờ tan học tôi lang thang về một mình trên con đường vắng một chiếc lá vàng rớt nhẹ trên mái tóc tôi, tôi nhặt chiếc lá vàng lên mĩm cười.Ồ mùa thu lại đến rồi nhỉ sao tôi lại thờ ơ trước cuộc sống hiện tại, sao tôi lại trốn lánh tất cả . Ngày xưa có những chiều thu tôi thường ngồi suy tư bên song cửa , tôi đã mĩm cười nhạt nhẽo cho chuộc tình không trọn vẹn của tôi . Ôi một cuộc tình đã đem đến cho tôi những tháng ngày thương nhớ chờ mong trong những chiều thu và rồi một ngày cuối thu những tháng ngày mong chờ ấy không còn đến với tôi nữa . Thời gian ơi ! xin cho tôi gửi theo những những kỹ niệm xưa trong chiếc lá vô tình kia rơi xuống để rồi quên lãng theo thời gian và để cho tôi thầm tiếc cho những gì đã mất mà giờ đây chỉ còn lại riêng tôi cô đơn trong chiều vắng nhìn nhừng mùa thu đi ./.

Nguyễn Đức Quỳnh




Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog