Diễn đàn trường THCS Lê Lợi - Hà Đông - Hà Nội
๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑ (¯`•♥Le Loi Secondary school♥•´¯) ๑۩۞۩๑[♥๑۩۞۩๑
Chào các bạn!Đây là diễn đàn của THCS Lê Lơị.Chúc các bạn vui vẻ!
Nếu bạn chưa là thành viên của forum, hãy xem bài viết này ==>>CLICK HERE!!
Mời đăng nhập hoặc đăng kí thành viên để tiếp tục^^!
Diễn đàn trường THCS Lê Lợi - Hà Đông - Hà Nội

Le Loi secondary school


You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1mặc định Chuỗi hạt Azoth kỳ 3 on Wed Aug 03, 2011 1:48 pm

boy_kute


LL-ers chăm chỉ
LL-ers chăm chỉ
KÌ 3

CUỘC HẸN


Không phải những tấm bằng của các đại học danh giá treo nghiêm khắc trên
tường. Cũng không phải bức phù điêu mô tả các chiến binh đang lao về
phía trước bảo vệ cỗ xe của nữ thần Sự Thật-dù đã ngả màu thời gian
nhưng vẫn toát lên sức mạnh uy lực.Gây trấn áp tinh thần hơn cả trong
phòng thầy hiệu trưởng chính là chiếc bàn gỗ giản dị, màu đen sẫm.Trên
mặt bàn hình chữ nhật, ngoài chiếc màn hình máy tính mỏng,chỉ có một
khối nhỏ bọc nylon.Dù có thể nhìn thấy sắc trắng hiện ra lờ mờ qua lớp
nylon mờ đục vẫn rất khó đoán bên trong đấy là gì.Chỉ có điều, nếu đặt
tầm mắt từ trên cao nhìn xuống, những vật thể ít ỏi ấy càng làm cho mặt
gỗ đen sẫm của chiếc bàn cổ kính trở nên rộng mênh mông. Đối diện với vị
hiệu trưởng ánh mắt căng thẳng và mệt mỏi nhưng vẫn giữ nguyên vẹn vẻ
oai nghiêm, cô học sinh mới lọt thỏm trong chiếc ghế bọc vải gai xám. Cô
ngồi hơi gù lưng nên đôi vai còm nhom nhô lên, gần như chạm vào
tai.Những ngón tay đan vào nhau tái nhợt.

Sau vài câu hỏi và lời đáp ngắn gọn về người mẹ đã mất, hoàn cảnh sống
những năm tháng ấu thơ, năng lực học tập ở trường lớp cũ,về một vài khó
khăn hẳn đã vấp phải trong buổi đầu hoà nhập vào môi trường mới, không
khí và khoảng cách giữa vị hiệu trưởng và cô học trò vẫn lơ lửng. Nhưng ,
cả hai đều ngầm biết , đã đến lúc họ phải đề cập thẳng thắn đén vấn đề
chính yếu của việc triệu tập này.

-Thôi đc rồi, Bình Nguyên. Thầy nhận ra em là người có hiểu biết đặc
biệt, óc nhận xét ko tệ!- Giọng vị hiệu trưởng nhẹ và ấm , nhưng vẫn
phảng phất quyền uy.Ông cũng ko che giấu mục đích cuộc trò chuyện nãy
giờ chính là một cách kiểm tra và đánh giá người học sinh mới - Nào, bây
giờ thì em có thể nói cho thầy nghe những gì đã xảy ra trong chiều Chủ
Nhật vừa rồi . Từng điểm một. Theo trí nhớ. Càng chi tiết càng tốt!

-Em ko biết cần kể điều gì nữa,thưa thầy.Em đã nói tất cả với cô giám thị.Thật sự, em ko biết gì cả!

-Thầy biết,cách hỏi của cô ấy làm em ko thoải mái.Nên thầy muốn chúng ta
nói chuyện trực tiếp.Ko cần chính xác tuyệt đối, nhưng em có thể áng
chừng khoảng thời gian Ngọc đến phòng 306 của các em, đc chứ? - Tựa hẳn
vào lưng ghế, thầy hiệu trưởng khoanh tay trước ngực.

-Ko thể xác định, thưa thầy! - Bình Nguyên nhún vai.

-Chiều Chủ Nhật vừa rồi,mọi người đc tự do và hai bạn cùng phòng em đã
đi xem phim . Ngoài em, ko còn ai ở trong phòng. Theo phán đoán của
chúng tôi, Ngọc đã vào phòng các em chính thời điểm ấy.

-Vì em là người duy nhất còn lại, nên em là người duy nhất bị nghi ngờ? -
Mắt dõi theo một điểm mơ hồ nào đó vừa lướt qua trên bức phù điêu sau
lưng thầy, cô gái nhỏ thì thầm.

-Tất cả mọi người trong trường ko ai đc phép nghi ngờ em cả!- Thầy hiệu
trưởng nhấn mạnh- Nguyên tắc của thầy là cho đến khi tìm thấy bằng chứng
xác thực nhất, ko ai bị kết tội. Tới thời điểm này, trường hợp của Ngọc
vẫn đc xem là tai nạn do chính cô bé gây ra. Mọi việc đc tìm hiểu trong
phạm vi nhà trường. Cho nên vấn đề ở đây là những người có mối liên hệ
hoặc tiếp cận với nạn nhân vào thời khắc cuối sẽ đc hỏi chuyện, cung cấp
thông tin giúp đỡ điều tra. Thầy tin em biết một chút gì đấy có thể là
manh mối, để tìm ra thủ phạm chính xác và nhanh nhất.

-Chiều hôm ấy, việc duy nhất em làm là ngủ.Ngủ suốt! - Cô gái nhỏ đột
ngột ngước lên. Tia sáng đáng ngại của sự giận dữ loé lên rất nhanh
trong đôi mắt thẫm lại - Khi ngủ, người ta ko thể nhận biết những gì
đang diễn ra,dù ngay cạnh bên.

-Tại sao em ko đi cùng các bạn đến rạp xem phim? Đó cũng là một cách hay để làm quen với các bạn mới!

-Em rất mệt sau chuyến đi dài. Điều duy nhất em muốn lúc đấy là đc nằm
im và nhắm mắt lại. Em đã làm đúng như thế. Đó là lí do em ko nhìn thấy
gì cả, thưa thầy!

-Ko nhìn thấy, nhưng có thể em nghe thấy? Một âm thanh lạ. Tiếng chân
hay giọng nói nào đó chẳng hạn? Em có thể nhìn thấy một điều gì đó?

-Không, thưa thầy- Cô gái nhỏ lặp lại - Em cũng đã trả lời về điều này,
trong cuộc nói chuyện với cô giám thị ngay khi Ngọc đc đưa đến bệnh
viện....

Nhắc đến tên Ngọc, hàng lông mi nhạt màu cụp xuống. Âm sắc giọng nói hơi
tắc nghẹn rồi trở lại đều đều, lễ độ,ko chút gì tỏ ra thách thức hay
kháng cự. Nhưng, nó lại là dấu hiệu rõ ràng nhất của thái độ khép kín
nguy hiểm mà kinh ngiệm sư phạm khiến vị hiệu trưởng tức khắc nhận ra.
Vươn tay cầm lên cái gói nhỏ bọc kín nylon, bằng một động tác nhẹ nhưng
dứt khoát, ông xé lớp băng keo quấn ngoài. Rơi ra mảnh giấy mềm xốp màu
trắng, rõ ràng đã từng nhàu nát và đc làm phẳng lại tuơng đối, đc bọc
trong một lớp nylon khác, trong suốt. Cầm đầu góc mẩu giấy, thầy hiệu
trưởng đưa nó qua bên kia mặt bàn:

-Em nhận ra thứ này không, Bình Nguyên?

Vẻ thờ ơ tức khắc biến mất. Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào vật thể đơn
giản, nhưng lúc này bỗng trở nên đáng sợ, ko chỉ bởi sắc trắng của nó
tưong phản khác thường với mặt gỗ đen sẫm, mà còn vì ánh đèn trắng loá
từ trên trần chiếu xuống cho thấy rõ vệt màu hồng nhạt đã ngả sang nâu.
Ngay cả ngưòi ít trải nghiệm nhất cũng dễ dàng nhận ra màu của máu pha
loãng, theo thời gian bị khô lại.

-Miếng khăn giấy! - Cô lẩm bẩm, tự nói với chính mình thì đúng hơn - Em đã dùng nó chiều Chủ Nhật, trước khi vào phòng ăn.

-Em giải thích ra sao?

Im lìm. Đôi mắt trống rỗng hướng lên bức tranh sau lưng thầy, cô học trò
nhỏ im lìm. Như thể bằng cách thức bí mật nào đó, cô đã rời khỏi căng
phòng nào, chỉ để lại lớp vỏ câm lặng. Hai thầy trò cứ ngồi im như
thế,chờ đợi giây phút thú tội thành thật. Bên ngoài cửa sổ tháng Mười u
ám từ lúc ban mai, ánh sáng chợt hửng lên. Thoát ra khỏi vòm lá dày rợp
của những tán cây cổ thụ ngoài sân, một tia nắng bỗng xuyên qua ô kính
căn phòng , chiếu thẳng lên bức phù điêu .Dưới hiệu ứng của đốm sáng
tình cờ, những chiến binh bảo vệ Sự Thật bỗng như vừa tỉnh lại sau
khoảng thời gian bị phép thuật làm cho đông cứng. Tán cây ngoài cửa sổ
đung đưa làm đốm nắng di chuyển nhanh dần. Mái tóc hất ngược về phía sau
của nữ thần thời cổ đại chuyển động rập rờn, bay ngược chiều cơn gió
thốc tới. Ngay cả một người lạnh lùng nhất cũng ko thể ko bị hình ảnh lạ
lùng đó tác động. Thoáng rùng mình, Bình Nguyên nhìn thầy hiệu trưởng ,
giọng khản đi:

-Lúc rửa tay ở nhà ăn, em đã kinh hoàng nhận ra có một thứ gì đó rất
giống máu tươi bám vào tay mình. Cho đến khi các bạn phát hiện ra Ngọc
bị nhét trong tủ lạnh trong tình trạng bị thương nặng, hai ngày vừa rồi,
em vô cùng căng thẳng.

-Nếu ko làm điều xấu, thì chuyện gì khiến em căng thẳng?

-Tất cả các dữ liệu cho thấy, em là người đầu tiên lọt vào vòng nghi vấn. Sẽ ko ai tin em cả.

-Thôi đc rồi, em có thể về lớp! - Thầy hiệu trưởng chấm dứt một cách đột
ngột.Gìơ đây, tia sáng đã biến thành một luồng sáng. Khuôn đầu với mái
tóc bạc của thầy hiệu trưởng in trên vùng nắng đổ trên tường . Trong
giây phút , những nếp nhăn băn khoăn và mệt mỏi hiện rõ, biến gương mặt
ông thầy thành một phần của bức phù điêu.

Nhắc người ra khỏi chiếc ghế lớn , cô gái nhỏ loạng choạng. Cô vội bám
tay vào cạnh bàn. Dù kiểm soát mọi hành vi, lời nói, thể hiện vẻ bình
thản khá thành công, nhưng sự thật là cuộc trò chuyện vẫn khiến cô gái
nhỏ kiệt sức. Xoay nhẹ tay nắm cửa , bỗng cô ngoảnh lại, hướng về ông
thầy lúc này đã đến đứng bên cửa sổ trầm ngâm:

-Tại sao thầy ko khẳng định em là thủ phạm khi em đã thừa nhận mảnh khăn giấy kia là của em?

Vẫn dõi mắt qua lớp kính trong suốt , nhìn vệt nắng trắng lạnh khiến màu
thẫm xanh của các vòm lá cây trở nên xám đen , đường nét nhoè mờ đi như
trên một bức rọi thừa sáng, thầy hiệu trưởng trả lời chậm rãi:

-Vì còn có một mẩu khăn giấy khác, lọt dưới gầm cầu thang bên lối tắt
của khu nội trú cánh phải. Rất hiếm hoc sinh biết đến lối đi này . Sử
dụng lối đi lại càng ít và ánh sáng ko đủ. Và quan trọng nhất, mẩu giấy
đó cũng dính máu!

*

Hành lang bên ngoài khu vực dãy lớp mười một rất đông học sinh. Khác với
mấy hôm trước, thời tiết nóng nực của một mùa Hè kéo dài qua mức khiến
tất cả đều ngột ngạt và chỉ muốn đc ngồi yên trong các phòng học đóng
kín với máy điều hoà ko ngừng hoạt động, trời hôm nay bỗng diệu mát đột
ngột. Bầu trời vẫn cao và thoáng đãng, ko một gợn mây. Làn ko khí căng
mọng hơi nước vì vô số những cơn mưa rào giờ đây đã chùng xuống. Trên
các ô cửa sổ, lớp hơi ẩm biến mất, mặt kính bỗng trở nên trong suốt và
sạch sẽ khác thường . Đến giờ ra chơi thì Mặt Trời đã lên cao, xa cách
như một vật thể kim loại vô cảm, nhưng ko còn chói chang nữa. Những chùm
tia chói loà quen thuộc biến mất. Thay vào đó là sắc trắng lạnh. Không
riêng gì những tán cây du cổ thụ vượt cao hơn so với các vật thể khác
chịu tác động trực tiếp của sự thay đổi ánh sáng, mà cả khung cảnh và
vật thể ở dưới tầng thấp hơn cũng dự phần. Đường nét mái nhà, các sợi
dây điện, cả những con chim sẻ rời rạc thảng hoặc bay vụt lên từ một tán
cây rậm cũng rõ và sắc hơn. Nhúng vào bầu ko khí chuyển mùa lạ lùng,
các âm thanh cũng rõ rệt và tách bạch. Tiếng còi xe.Nhưng câu chuyện
bằng tiếng Việt hay tiếng Anh với các sắc giọng pha trộn. Âm thanh điện
tử lúc uể oải, lúc dồn dập của một game đang chơi trên điện thoại. Âm
thanh beatbox từ một tay rapper nghiệp dư nào đó của lớp...

Và gần như tất cả học sinh đều đổ hết ra hành lang. Ngoài số ít may mắn
chiếm đc chỗ ngồi thuận tiện trên các khung cửa mở rộng, nghe nhạc trong
IPod và nhìn xuyên qua các tán lá đang thưa dần đi để thấy những nóc xe
ô tô vun vút trên mặt đường xám trắng, phần lớn các học sinh khác cả
người Việt, Hàn Quốc, Đài Loan, Hà Lan và Úc tụ thành từng nhóm nhỏ, gác
tay lên chấn song kim loại mát lạnh, kháo chuyện ồn ào về hình tượng kì
quặc mà Lady Gaga theo đuổi hay trailer một bộ phim bom tấn vừa tung
lên youtube đêm qua...

Bỗng, một ai đó hỏi bằng tiếng Anh : "Chẳng biết cô bé Ngọc ra sao rồi
nhỉ?". Các nhận xét khôi hài hay quá khích về nhạc và phim đột ngột im
bặt. Trong tích tắc, tất cả bị ném trả vào thực tế đáng sợ mà họ cố tìm
cách lảng tránh mấy hôm nay : một kẻ gây tội ác đang lẩn quất đâu đây,
ngay trong cộng đồng học sinh này. Ngồi vắt vẻo trên cửa sổ dán mắt đọc
một quyển tạp chí dành cho teen, Khiết bỗng ngẩn lên, góp chuyện : "Cho
đến tối qua thì vẫn hôn mê!". " Sao bạn biết rành vậy?"- câu hỏi hơi
châm biếm của một cô bạn người Hàn. Khiết nhún vai, gấp lại tờ tạp chí,
sẵn sàng cung cấp thông tin nhiều hơn : "Chiều tối qua, người bảo hộ của
San đến đón bạn ấy ra ngoài ăn tối và đi chơi. Tớ đc mời đi cùng. Thay
vì shopping ở trung tâm thương mại mới khai trương, San rủ tớ ghé vào
bệnh viện thăm cô bé tội nghiệp ấy. Chúng tớ đc phép vào thăm chừng ba
phút!". Mọi người chăm chú lắng nghe Khiết, rồi chuyển hướng nhìn về
San, hơi ngạc nhiên, nhưng cũng đầy cảm phục và trân trọng. " Tình hình
của Ngọc tiến triển khá hơn chứ?" - Cô bạn lớp bên cạnh,ko phải học sinh
nội trú, cũng rất quan tâm. " Vẫn hôn mê! - Khiết nhún vai, tỏ ý bất
lực - Việc mất nhiều máu đc bệnh viện giải quyết nhanh thôi. Các vết
trầy xước ở cổ cũng ko phải là điều nghiêm trọng. Vấn đề khó khăn nhất
là não cô bé bị tổn thương nghiêm trọng. Vì trải qua rình trạng thiếu
oxy và nhiệt độ quá thấp trong thời gian dài. Ngay cả bác sĩ cũng ko dám
đoán chắc điều gì. Người nhà Ngọc nói với bọn mình như thế...."

Trong khi Khiết nói, San đứng bên cạnh, đôi lúc gật nhẹ, xác nhận những
thông tin mà Khiết đưa ra.Trong một tích tắc, mắt cô chợt bắt gặp đôi
mắt của Danny. Cậu ấy dựa lưng vào lan can từ lúc nào, đang nhìn cô chăm
chú. Ngay cả khi mặc đồng phục như tất cả mọi người chung quanh thì
Danny vẫn nổi bật bởi vẻ chững chạc và phong thái điềm tĩnh đặc biệt.
San chớp nhẹ mi mắt. E ngại chung quanh có thể nhận ra tình trạng bối
rối, San vội nhìn sang hướng khác.

Khiết lật tiếp trang thời trang trogn quyển tạp chí. Các bạn khác thì
thầm với nhau về tai nạn khó hiểu đến giờ này vẫn nằm trong vòng nghi
vấn của Ngọc, Không ai chú ý cách họ ko xa, các đám lá thảng đi hoặc bị
bứt tuột khỏi thân cây như bởi một bàn tay vô hình, ném rơi lả tả xuống
khoảng sân sâu hút bên dưới, để lại đám cành trơ khấc như những dẻ xương
gầy rộc in bóng lên nền trời xám thép.

Do học từ bảy giờ sáng đến một giờ trưa, giờ nghỉ giải lao của ngôi
trường này kéo dài bằng một tiết học. Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ
vào lớp trở lại. Thay vì sử dụng thang máy để trở về lớp của mình ở tầng
năm, Bình Nguyên đi theo lối cầu thang bộ, cố trì hoãn việc có mặt ở
dãy hành lang đông đúc thêm đc chút nào hay chút đó. Nhưng rốt cuộc thì
bậc thang cuối cùng cũng hết. Ngay khi Nguyên hiện ra đầu hành lang, ko
ai bảo ai, tất cả bỗng quay đầu về cùng một hướng. Những bàn tán thì
thào im bặt giữa chừng. Nếu đa số sau khi nhận ra người đang đi tới là
ai đều giả tảng quay đi, thì một số đôi mắt thẳng thắn vẫn nhìn thành
viên mới của lớp 11A3 chòng chọc, ko che giấu vẻ giận dữ pha lẫn ghê sợ.

Đã phác thảo trước một số khó khăn có thể gặp phải khi đến môi trường
mới, nhưng Nguyên ko thể ngờ tình huống mình đang đối diện phức tạp hơn
tưởng tượng nhiều lần. Thà chung quanh bày tỏ thái độ ghẻ lạnh, châm
chích hay ghét bỏ thẳng thừng, cô gái nhỏ còn thấy dễ chịu.Nhưng với học
sinh ở môi trường quốc tế này, mọi biểu hiện hoàn toàn ko giống những
gì Nguyên từng trải qua. Được giáo dục kỹ về thái độ công bằng trong
cách nhìn nhận các sự việc gây tranh cãi, hiểu rõ độ thiết yếu của việc
tôn trọng sự riêng tư nơi người khác, luôn đề cao tính khoan hoà và chấp
nhận sự khác biệt của mọi người chung quanh, các học sinh ở đây dường
như tuân thủ đúng yêu cầu của thầy hiệu trưởng: Không phái biểu những
lời nghi ngờ hay đưa ra nhận xét ám chỉ có thể gây tổn thương người
khác, khi mọi việc chưa có gì rõ ràng. Ít nhất, ở bề mặt là thế. Tuy
nhiên, khi ko nói bằng lời, thì ánh mắt họ, sự im lặng đột ngột của họ
khi Nguyên đi ngang qua lại đáng sợ hơn nhiều. Lúc này đây,những biểu
hiện câm nín đó đang tái diễn. Và dù biết trước, chúng vẫn khiến Nguyên
muốn co rúm lại. Nếu tự cho phép mình hành động theo đúng cảm xúc, cô sẽ
quay lưng bỏ đi.Co giò chạy. Rời khỏi nơi chốn này. Vượt thoát khỏi
vòng vây của hàng chục đôi mắt lạnh lẽo này. Càng nhanh càng tốt.Nhưng,
cùng lúc, bên trong cô gái nhỏ vang lên tiếng nói thì thào, nhưng uy
lực:Nếu bây giờ bỏ đi, mi sẽ rời khỏi nơi đây vĩnh viễn. Và mọi chuyện
sẽ hoàn toàn chấm dứt. Tất cả kế hoạch sẽ sụp đổ.

Nguyên đi ngang qua những cơ thể đang nép sát vào tường, như thể có ý
nhường đường nhưng thực ra họ chỉ không muốn có chút đụng chạm nào với
cô. Nguyên đi xuyên qua bầu ko khí lặng re ấy, từng bước nặng nề, như
xuyên qua làn nước cứng.

Để ko thét lên lời biện minh hay giận dữ vô nghĩa, hãy mím chặt môi!

Để ko dao động bởi những tia dò xét, đôi mắt cần nhìn thẳng về trước!

Để ko phơi bày sự yếu ớt dễ bị tổn thương, ngay cả khi đầu gối run bắn
chỉ muốn khuỵu xuống, vẫn phải bước vững vàng, ko chút lảo đảo!

Và để làm đc tất cả những điều đó, ko đc phép tự thương hại mình!

Bởi, khi chỉ còn một mình trong thế giới rộng lớn và xa lạ, điều cần thiết trên hết là lòng can đảm . Như đã từng can đảm!

Dù đôi khi can đảm chỉ là lớp vỏ bề ngoài...

Từng mệnh lệnh ngắn, vang lên trong đầu rành rọt. Phòng học của lớp 11A3
ở cuối dãy. Không nhóm học sinh nào tụ tập ở khu vực này của hành lang
vì các cột tròn trang trí mặt tiền khối nhà - đồng thời giấu bên trong
các ống thoát nước cỡ lớn - đã chắn mất tầm nhìn. Thế nhưng, lúc này
đây, điều đó bỗng có sức an ủi đặc biệt với cô gái nhỏ. Thay vì rẽ vào
phòng học, Nguyên bước thêm hai bước. Ngay cạnh cửa lớp, có một hõm
tường nhỏ còn bỏ trống. Như một người đã dốc toàn bộ nỗ lực vào một cuộc
chiến tuyêt vọng, ngay khi tựa lưng vào tường, một thứ gì đó bên trong
cô gãy vụn.Hết sức cố gắng, hết sức tỉnh táo để tự kiểm soát tình thế,
nhưng con thú nhỏ mang tên yếu đuối vẫn nhảy bật ra khỏi hàng rào thép
của lý trí, ko thể kìm giữ đc nữa.Nh ững hạt nước mắt vô hình lăn dọc gò
má lạnh băng.Tiếng nức nở câm nín vỡ ra trong lồng ngực. Trạng thái
khiếp sợ, cô độc và u ám như một hỗn hợp chất lỏng đặc sánh, dâng lên
chậm rãi, khiến người ta ko thể nhúc nhích. Nguyên cứ đứng im như thế.
Đông cứng. Không biết bao nhiêu thời gian trôi qua...

*

-Chị bị ốm, phải không?

Nguyên giật mình, mở choàng mắt. Trước mặt cô, cách chưa đầy bước chân,
cậu học trò nhỏ thó, đôi mắt hơi lồi ra sau lớp kính dày cộp đang nhìn
cô đăm đăm. Đôi mắt cận nặng cùng với những chiếc răng cửa chìa ra khỏi
đôi môi luôn cố gắng mím lại khiến gương mặt cậu bé là sự pha trộn kì
khôi giữa một con ếch và một con sóc. Mất mấy giây, Nguyên mới sực nhớ
ra đây chính là cậu bé trực nhật hôm đầu tiên cô xuống nhà ăn. Lắc nhẹ
mái tóc rối, cô gái nhỏ nhíu mày đọc bảng tên bằng mi-ca xám nhạt cài
trên ngực áo cậu bé. Nhật. Lớp 10A1.

-Chỉ hơi khó thở một chút. Có chuyện gì sao? - Cô hỏi khẽ.

- Chị muốn chết quách đi vì buồn chán, vì ko quen biết ai, đúng không?

-Gần như thế. Có lẽ! - Nguyên đáp, ko tìm thấy lý do khả dĩ cậu học sinh
lớp dưới chạy hai tầng cầu thang lên đây chỉ để xộc thẳng vào vấn đề
riêng tư của mình.

- Chị nhớ mẹ, và muốn quay trở về nhà ?

- Mẹ chị mất rồi.

Hơi khựng lại, cậu bé khịt mũi:

-Đừng có nghĩ chỉ mình chị cảm thấy khốn khổ. Em cũng từng như thế. Kinh
khủng! - Điệu bộ ông cụ non học mót từ đâu đó, cậu nhún vai. Đôi cầu
vai thêu chỉ xanh trên bộ đồng phục rũ xuống, càng tăng ấn tượng gầy gò
khác thường của cậu - Nhưng vẫn có cách để thoát ra.

- Như thế nào?- Cô gái nhỏ bắt đầu tò mò, chú ý hơn vào câu chuyện.

- Chị có thể dẫn em xuống căng-tin và mua cho em một cây kem không? -
Đôi mắt của chú ếch nhìn thẳng vào mắt Nguyên. Hàm răng của chú sóc chìa
ra nhiều hơn, biến thành nụ cười thân thiện.

Ngay cả người lạnh lùng hay xa cách nhất, cũng khó thể từ chối lời đề
nghị bất ngờ ngộ ngĩnh như vậy. Nguyên nhìn đồng hồ. Còn hơn mười lăm
phút nữa mới đến tiết học thứ tư. Thật tự nhiên như thể đã nhiều lần
hành động thế này, cậu học sinh lớp dưới nắm một ngón tay Nguyên, cùng
cô đi qua đám đông. Chưa bao giờ cô nghĩ, có lúc nào đó, có thể tìm thấy
cảm giác vững tâm khi kết nối với một sinh linh bé nhỏ hơn mình. Ngay
cả Khiết và San cũng tò mò ngoái nhìn, ko hiểu cách nào hai nhân vật lạ
lùng đó lại kết nối với nhau. Thật may là thang máy không có ai sử dụng.
Bấm nút xuống tầng trệt,Nhật khuỳnh cả hai tay, gác lên cùi chỏ lên
thanh vịn kim loại:

-Chị biết không, lần đầu tiên có người đồng ý mua kem cho em đấy!

- Vậy sao?

-Từ hôm nhập học đến giờ, em chưa đc ăn kem. Em ko có tiền tiêu vặt. Tất cả mọi khoản, người nhà em đã đóng đủ cho trường.

-Chị nghe nói, các học trò mới vào đây đều nhận một học sinh lớp trên
làm sư huynh, để đc giúp đỡ và chỉ dẫn!- Vẫn nắm ngón tay cậu bé, Nguyên
đi dọc theo bóng râm của lan can đi về phía căng-tin.

-Tất nhiên em có sư huynh. Nhưng anh ấy nghiêm khắc cực. Chị thừa biết,
kem ko nằm trong danh sách thực phẩm của những người nghiêm khắc.

Nguyên bật cười. Cảm giác vui vẻ và ấm áp kéo đến bất chợt. Thật khó tin
chỉ mới vài phút trước, cô như sắp vỡ vụn ra vì các rắc rối đang phải
đương đầu. Ở quầy thanh toán, cô gái nhỏ móc ví mua hai chiếc kem tươi
vanil-la và chocolate, đưa cả hai chóp kem cao có ngọn cho Nhật: "Một
miếng chocolate, một miếng vanila. Sự hoà trộn.Em có thể ăn đến hết, mà
ko ngán. Thử xem!". Từng miếng kem to lẹm đi rất nhanh dưới hàm răng
sóc. Chỉ đến khi hai chiếc ống bánh xốp bị gặm nham nhở, cậu bé mới
ngước lên, giọng khản đặc do kem lạnh:" Ngon tuyệt! Ai bày cho chị cách
ăn đặc biệt này?" . "Mẹ. Khi chị còn bé tí xíu"- Nguyên lơ đãng nhìn qua
vai cậu bé.Mảng tường sặc sỡ trang trí các nhân vật commic biến mất.
Khoảng trống xám trắng. Cậu bé lớp dưới cũng im lặng. Chỉ có tiếng bánh
xốp vang lên lạo rạo. Sắp đến giờ vào học, hai chị em vội vã vào thang
máy. Như sực nhớ ra, Nhật lấy từ túi áo một mảnh giấy gấp kín, nói nhanh
trước khi thang máy dừng ở tầng ba:" Sư huynh của em gửi chị!".

Một mình trong thang máy lên hai tầng cuối cùng, Nguyên mở lá thư nhỏ.
Vỏn vẹn dòng chữ viết bằng bút mực đen , đậm và sắc nét : Cần gặp Nguyên
tối nay, chín giờ. Lối đi dẫn đến cầu nối hai cánh nhà. Tên người bên
dưới đc viết bằng kiểu chữ đơn giản rõ ràng. Danny.

*

Trong phòng 306 chỉ có Khiết và Nguyên. Không khí im lìm. Cô bạn da nâu
đang soi gương, lăm lăm vũ khí lược và keo mút, đánh vật với mái tóc rối
bù vì cố chải kiểu funky, trông như cái bờm ngựa, có hình chụp mẫu
trong quyển tạp chí.

Gấp quyển sách Vật lý, Nguyên tựa lưng vào tường, khoanh tay, tức khắc
chìm vào dòng suy nghĩ mà cô đã lảng tránh. Tại sao người bạn xa lạ kia
cần gặp cô? Anh ta đã biết điều gì đó bí mật? Có khinh suất ko nếu gặp
anh ta ở lối đi nối hai cánh nhà, khi một ai đó có thể nhìn thấy, báo
cáo với bà giám thị về việc vi phạm nội quy học sinh nam và nữ ko đc gặp
riêng sau bữa tối?

Kim đồng hồ nhích dần đến số chín. Trong một cử chỉ đột ngột, Nguyên với
tay lấy chiếc áo khoác, leo xuống thang giường tầng, bước về phía cửa.
Khiết gọi với theo: " Này, cậu đi đâu thế? Có biết khu nội trú mới có
yêu cầu không ra khỏi phòng buổi tối đẻ tránh nguy hiểm không?". " Mình
chỉ đi mươi phút thôi!"- Nguyên nói nhanh, khép nhẹ cánh cửa sau lưng.

Cũng như buổi sáng, bầu trời đêm đầu Thu không một gợn mây. Do hiệu ứng
đèn hắt lên từ khoảng sân chơi thể thao, những quầng sáng xám nhạt đọng
trên vài đỉnh cây ngang tầm mắt, trông như các đám mây hình thù kỳ dị,
kiệt sức giữa cuộc hành trình trong khoảng không vô tận, rơi xuốg và ko
thể nhấc mình bay lên đc nữa. Cầu nối uốn nhẹ cánh cung giữa hai toà
nhà. Danny có lẽ đã đến trước chín giờ từ lâu. Cậu ấy ngồi trên đoạn
giữa thành cầu, trong vùng sáng nhất. Hơi cúi mặt , cậu kiên nhẫn chờ,
im lìm, không đọc sách,cũng không cầm điện thoại.

Hành lang dẫn đến đầu cầu tiếp nối với cánh phải khá tối. Định hướng bằng vùng sáng phía trước, Nguyên bước chậm rãi, chỉ
nghe thấy tiếng chân của chính mình.Có một hõm đen bên phải bức tường .
Lối đi tắt hiếm người sử dụng mà thầy hiệu trưởng đã nhắc dến. I'm in a
funk... I'm in a blue funk... Tôi đang lo sợ....Tôi chìm vào nỗi lo
sợ... Câu hát từ ca khúc nào đó mà cô không sao nhớ tên cứ vang lên u ám
trong tai, không thể hiểu được .Một vệt gió lạnh phớt qua khiến cô gái
nhỏ so vai, kéo lại vạt áo khoác.




Danny nhận ra người hẹn đã đến, ngước nhìn lên. Dù ở khoảng cách khá xa,
cô gái nhỏ vẫn nhận ra đôi mắt cậu đen và sâu thẳm dưới vầng trán trắng
muốt . Trái tim trong lồng ngực bỗng nhanh hơn một nhịp. Chợt, một bàn
tay chạm nhẹ vào vai Nguyên, mơ hồ, từ phía sau.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 

Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com